Tam Quốc Ngoại Truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Wed Nov 05, 2008 5:39 pm

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung là một trong tứ đại kiệt tác văn học của Trung Quốc bao gồm: TQDN, Thủy Hử, Tây Du kí và Hồng Lâu Mộng. Mỗi tác phẩm đều được người đọc thu nhận theo những cách nhìn khác nhau theo cách hiểu riêng của họ. Chính vì vậy, có rất nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa từng biết tới hoặc là chưa từng tưởng tượng đến.
Hôm nay, tôi muốn mở topic này để chúng ta cùng bàn luận về “Tam Quốc Diễn Nghĩa”

Mở đầu là bình luận về giới tính của danh tướng Triệu Vân

Hổ tướng Triệu Vân thực ra là một phụ nữ?
Thứ năm , 28 / 8 / 2008, 10: 56 (GMT+7)


Vào năm 1999, một đội khảo cổ của Chính phủ Trung Quốc khi khai quật mộ của Lưu Bị đã phát hiện cả một số lượng lớn các văn vật vào những năm cuối đời Hán. Trong số những văn vật này, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là những ghi chép của bản thân Tiên chủ Lưu Bị. Từ những ghi chép này, người ta đã khám phá ra một bí mật suốt hai ngàn năm nay chưa từng được biết đến, đó là danh tướng đời Tam Quốc Triệu Vân thực chất là gái giả trai. Hơn nữa quan hệ giữa Triệu Vân với Lưu Bị không chỉ là quan hệ vua tôi. Những ghi chép của Lưu Bị cho thấy ông ta đã nhiều lần bàn bạc với Gia Cát Lượng về danh phận của cô gái mang tên Triệu Vân. Điều đáng tiếc là vì nhiều lý do khác nhau, chỉ một bộ phận bản ghi chép này được công bố. Đáng tiếc là trong nội dung được công bố đó lại không có nội dung mang bí mật rất quan trọng này.






Triệu Vân là gái hay trai đến nay vẫn nằm trong bí mật khi không có những bằng chứng cụ thể. Nhưng điều này buộc người ta phải suy nghĩ và tìm hiểu lại đối với những sự việc đã diễn ra. Thực tế, nếu đọc kỹ những ghi chép trong sử sách thì ngay trong câu chuyện về thời Tam Quốc được rất nhiều người biết đến vẫn có thể chỉ ra rất nhiều điểm rất đáng nghi ngờ về giới tính của hổ tướng Triệu Vân. Chúng tôi tạm thời đưa ra dưới đây 13 điểm được coi là rất khả nghi về giới tính của Triệu Vân:

Thứ nhất, Triệu Vân khi hai mươi tuổi mới đầu quân cho Lưu Bị, từ Giới Kiều đến dốc Trường Bản, thời gian là 18 năm, sau đó còn nhiều lần theo Lưu Bị, Gia Cát Lượng đến Đông Ngô, nhưng hình dạng vẫn “đẹp như người còn trẻ, da dẻ hồng hào trắng trẻo”, điều này không giống như một người đàn ông. Ngay đến râu mà một hổ tướng như Triệu Vân cũng không có. Chưa từng một lần thấy miêu tả nhân vật này vuốt râu.

Thứ hai, trong trận chiến Trường Bản, Lưu Bị bỏ cả vợ con, tự mình chạy lấy thân. Nhưng Triệu Vân thì ngược lại, đơn thương độc mã xông ra chiến trường cứu A Đẩu trở về, đó chẳng phải là bản năng tính nữ luôn có sẵn trong Triệu Vân trỗi dậy hay sao? Đáng ngạc nhiên nữa là trong suốt cả trận chiến Trường Bản, giữa muôn trùng quân giặc, A Đẩu không hề có một tiếng khóc, ngược lại còn ngủ rất ngon lành, thử hỏi một người đàn ông làm sao có thể làm được việc đó.

Thứ ba, Triệu Vân cứu được A Đẩu về cho Lưu Bị, Lưu Bị đương nhiên nói “Vì đứa trẻ này mà suýt làm ta mất một đại tướng”, còn ném đứa con của mình đi. Như thế chẳng phải là rất coi trọng Triệu Vân hay sao? Điều này rõ rằng là Lưu Bị không thể nào dùng lời mà nói ra hết những tâm tư, những cảm kích về những gì mà Triệu Vân đã làm cho ông ta, chỉ còn cách ném A Đẩu đi để biểu hiện sự coi trọng của ông ta đối với Triệu Vân?

Bốn là, Triệu Vân vốn đầu quân cho Công Tôn Toán, tại Bắc Hải cứu Khổng Dung và gặp gỡ Lưu Bị, rồi hai người chia tay hẹn sau này sẽ gặp lại. Căn cứ theo cách nói của Trần Thọ trong Tam Quốc chí, khi Lưu Bị và Triệu Vân chia tay, “tay nắm tay lưu luyến không rời”. Đàn ông gặp đàn ông, đa phần là theo cách anh hùng nhận anh hùng, tôn trọng lẫn nhau, hà cớ gì lại “lưu luyến không rời tay”. Có thể thấy Triệu Vân chỉ có thể là một mỹ nữ thanh tú thoát tục mới khiến Lưu Bị động lòng như vậy.




Năm là, Triệu Vân không chịu kết hôn. Triệu Phạm muốn giới thiệu cho Triệu Vân người chị dâu đang góa chồng của mình. Theo lý thường, Triệu Vân không đồng ý cũng là chuyện bình thường nhưng Triệu Vân lại trở mặt với Triệu Phạm, bức ông ta một lần nhiều lần phản đối Lưu Bị. Một người đàn ông làm sao phải làm như vậy đối với một việc cỏn con là cưới một người phụ nữ. Đây cũng là một điểm rất đáng nghi.


Sáu là, Triệu Vân là nữ giả nam, Lưu Bị và Khổng Minh khẳng định là biết rất rõ. Bởi vì Lưu Bị phân công cho Triệu Vân trách nhiệm bảo vệ gia đình của mình chứ không phải là người khác. Quan Vũ thì lúc nào mặt cũng đỏ bừng, không lo ngại nhưng cũng không được yên tâm. Còn Trương Phi lại là người thô bạo, không đủ cẩn thận. Những người khác không được chọn là vì không đủ tin cậy.

Bảy là, Triệu Vân bản lĩnh cao cường, đối với Lưu Bị luôn luôn trung thành, nhưng Lưu Bị và Gia Cát Lượng lại rất ít khi trọng dụng Triệu Vân, cực kỳ ít khi thấy hai người cho Triệu Vân cơ hội lãnh đạo ba quân. Triều Vân chưa từng một lần được dẫn quân công thành, mỗi lần chỉ là làm tùy tòng đi theo bảo vệ cho Lưu Bị. Trong suốt cuộc đời làm tướng của Triệu Vân hầu như chỉ làm tướng quân hộ vệ, bảo vệ cho Lưu Bị và gia đình ông ta. Nếu như nói đây là cách nhìn phân biệt dòng dõi, môn đệ thì Quan, Trương chẳng phải là cũng xuất thân thấp hèn hay sao? Còn nếu như nói không tín nhiệm Triệu Vân thì chẳng phải ở trên vừa nói, Lưu Bị đã giao toàn bộ gia đình lớn nhỏ của mình cho Triệu Vân bảo vệ đó sao. Nếu như nói không biết rõ sự dũng cảm của Triệu Vân thì Lưu Bị chẳng phải đã nói rằng: “Triệu Vân cả người đều là sự đảm lược, dũng cảm”. Một võ tướng mà thân đầy đảm lược vì sao lại không được trọng dụng. Nguyên nhân rất giản đơn, chính là vì Lưu Bị không muốn người con gái của mình phải chịu nguy hiểm.

Tám là, Tào Tháo trong trận chiến Trường Bản vì sao hạ lệnh không dùng tên mà nhất định phải bắt sống cho được Triệu Vân. Nếu như nói ông ta tiếc nhân tài, thì e không đạt lý lắm. Phải biết rằng, văn giỏi như Thẩm Phối, Trần Cung, võ giỏi như Hữu Lương, Văn Sú rồi kẻ đầy sức mạnh như Lã Bố mà ông ta còn không tiếc, tại sao lại tiếc Triệu Vân? Chỉ có thể lý giải theo cách là Tào Tháo đã động lòng với Triệu Vân mới có thể tìm ra đáp án khả dĩ. Còn như vì sao Tào Tháo lại biết được bí mật này. Câu trả lời rất có thể là do Từ Thứ sau khi về với Ngụy đã nói với Tào Tháo.





Chín là, khi Lưu Bị phong ngũ hổ tướng, Quan Vũ từng nổi giận đùng đùng, nói rằng mình không muốn cùng sánh ngang với lão tướng Hoàng Trung. Nhưng mà Quan Vũ khi nói chuyện với Tào Tháo từng khiêm tốn mà nhận rằng, mình không được dũng mãnh như Trương Phi. Thử hỏi một người khiêm tốn như vậy sao có thể vì một vị lão tướng được phong ngũ hổ tướng, sánh ngang hàng với mình mà lại nổi giận đùng đùng cho đặng? Có thể sự thực chính là Quan Vũ căn bản không phải là nổi giận vì mình phải đứng ngang hàng với lão tướng Hoàng Trung mà giận vì phải đứng ngang hàng với một cô gái là Triệu Vân.

Mười là, chính vì Triệu Vân là nữ cải trang làm nam, lại là người luôn ở bên cạnh Lưu Bị nên mới nảy ra mâu thuẫn gay gắt với các vị phu nhân của Lưu Bị. Mi phu nhân nhảy xuống giếng tự vẫn chỉ là có một mình Triệu Vân ở đó, chết mà không có đối chứng. Khó mà nói được rằng đây không phải là một vụ âm mưu giết người vì những toan tính và thù hằn cá nhân.

Mười một là, Triệu Vân và Lưu Bị có quan hệ đặc biệt với nhau khiến cho Triệu Vân dám làm những việc mà người bình thường không dám làm. Triệu Vân vốn là một võ tướng nhưng lại lo những chuyện gia đình của Lưu Bị. Đó là chưa kể đến việc còn múa kiếm cùng Tôn phu nhân (vợ sau của Lưu Bị), rồi ép được cả vị phu nhân này vượt sông. Điều này so với Trương Phi, vốn là anh em kết nghĩa của Lưu Bị còn có phần thân thiết hơn. Triệu Vân làm được như vậy hoàn toàn là do mối quan hệ đặc biệt với Lưu Bị quyết định.

Mười hai là, khi Lưu Bị đến Đông Ngô cầu thân, mang theo Triệu Vân cùng đi, Gia Cát Lượng ba lần đưa túi gấm cho Triệu Vân, bức thư đều có bôi sáp hoặc là được đặt trong một cái hộp giống như khi đưa thư cho Tào Tháo. Sự thiên vị mà Gia Cát Lượng dành cho Triệu Vân chẳng phải là do Triệu Vân là nữ hay sao? Dạng túi gấm mà Gia Cát Lượng dành cho Triệu Vân thường là đồ phụ nữ hay dùng. Một nam võ tướng làm sao như vậy được. Hơn nữa, khi gửi cho người khác một món đồ của phụ nữ thường là có ý bôi nhọ, mỉa mai. Chẳng phải khi ở Ngũ Trượng Nguyên, Gia Cát Lượng đã gửi cho Tư Mã Ý một bộ đồ phụ nữ để khích ông ta ra trận? Gia Cát Lượng trao túi gấm cho Triệu Vân mà bôi sáp hay đặt vào hộp vô cùng trang trọng sự dụng tâm này chẳng phải là vì Triệu Vân là một phụ nữ hay sao?

Mười ba là, khi Triệu Vân chết khiến cho Triệu phu nhân cũng dùng trâm tự đâm mà chết. Vì sao Triệu phu nhân lại có mối thù hận sâu sắc đến như vậy. Phân tích ra có thể thấy, nhất định là vì Triệu Vân che đậy thân phận của mình nên giả lấy vợ, nhận nuôi hai đứa trẻ nhưng Triệu phu nhân, người được gả cho Triệu Vân thì chắc chắn biết rõ chân tướng sự việc. Nghĩ tới việc cả đời mình phải sống với một người phụ nữ, sao có thể không uất ức mà nghĩ đến cái chết được.





Với tất cả những điểm nêu trên có thể nói, kỳ thực Triệu Vân là một Jeanne d"Arc của Trung Quốc, trong đời loạn thế, trong một xã hội nam quyền, vẫn có thể bộc lộ bản lĩnh và tài hoa độc đáo của mình. Chỉ là trong xã hội phong kiến những con người như họ chỉ có thể cải trang làm nam giới, phải diễn một hình tượng là nam giới họ mới mong thoát khỏi sự dị nghị của xã hội. Jeanne d"Arc đã dũng cảm chống lại cuộc xâm lược phương Nam của người Anh, cứu được cả nước Pháp trước cơn nguy khốn. Triệu Vân tuy không thể ảnh hưởng gì của Jeanne d’Arc, song hai ngàn năm qua, cô vẫn có một sự hấp dẫn mê hồn trong lòng những lớp người hậu thế.

Hy Văn (Vietimes) dịch từ China.com

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Wed Nov 05, 2008 5:44 pm

Tiếp theo là vấn đề tầng lớp xã hội trong Tam Quốc mà điển hình là quan hệ giữa Lưu Quan Trương và Khổng Minh
Khổng Minh vì sao trọng dụng Trương Phi mà xa rời Quan Vũ?


Trong ba anh em Lưu Quan Trương, ngoại trừ Lưu Bị rất thân cận với Khổng Minh, trong hai người còn lại Trương Phi là kẻ lỗ mãng, ít suy nghĩ sâu xa còn Quan Vũ luôn tỏ ra thâm trầm. Xét theo lý, một kẻ trí giả như Khổng Minh ắt phải thân cận và trọng dụng Quan Vũ hơn Trương Phi. Nhưng thực tế thì Khổng Minh lại rất trọng dụng thân mật với Trương Phi mà xa rời thậm chí là nghi kị với Quan Vũ. Vì sao như vậy? Điều này có lẽ phải xuất phát từ chính đặc điểm xuất thân của từng người mới mong lý giải được.


Tam Quốc chí khi nhận xét về Trương Phi, Quan Vũ nói: “Vũ trọng sĩ tốt mà nghi kị sĩ đại phu, Phi yêu kính kẻ quân tử mà phớt lờ kẻ tiểu nhân”.








Gia Cát Lượng đối với Quan Vũ luôn cố gắng giữ một mối quan hệ rất khách khí, tốt đẹp. Bởi vì Quan Vũ không hoàn toàn phục vị quân sư này. Phương kế liên kết với Ngô của Khổng Minh, Quan Vũ có thực hiện nhưng không hề cố gắng, đó là một minh chứng rất rõ. Thậm chí, Quan Vũ trong nhiều trường hợp còn cố gắng đi ngược lại với phương hướng này. Tuy Quan Vũ ở Kinh Châu xa xôi nhưng người này trước nay vẫn lấy địa vị cao hơn những người khác trong tập đoàn quân Thục của mình để ra oai. Sau khi Mã Siêu đầu quân cho Thục nhờ giải quyết vấn đề Ích Châu mà lập được công lao, nhận được vinh dự lớn. Quan Vũ không phục, muốn bỏ Kinh Châu đến Tứ Xuyên để so tài cao thấp với Mã Siêu. Gia Cát Lượng vội gửi cho ông ta một bức thư vỗ về, nịnh ông ta hết lời mới làm ông ta nguôi ngoai. Sau khi Lưu Bị làm Hán Trung Vương, muốn dùng Hoàng Trung làm hậu tướng quân. Gia Cát Lượng nói: “Danh vọng của Trung, vốn không thể so được với Quan Vũ, Mã Siêu mà nay để họ đứng ngang hàng. Mã Siêu và Trương Phi ở gần, tự mình nhìn thấy công trạng của Hoàng Trung còn có thể chỉ rõ được. Như Quan Vũ ở xa, sợ tất là không vui, e rằng không được”. Câu nói này có thể thấy được thái độ của Gia Cát Lượng đối với Quan Vũ như thế nào.

Trương Phi thì không như vậy, chỉ cần Gia Cát Lượng nhắc đến tên ông ta là ông ta dốc hết lòng mà làm. Đồng thời, nhiều lần cũng phát huy tính sáng tạo lập nên kỳ công. Vì thế giữa Gia Cát Lượng và vị tướng lỗ mãng Trương Phi hình thành một mối quan hề ngầm không nói mà vẫn hiểu nhau. Khi có tin tức báo về doanh trại, nói gần đây Phi uống rượu say, Gia Cát Lượng không những không tăng thêm tội còn phái người mang rượu đến cho Trương Phi. Điều này cho thấy giữa họ có một sự thấu hiểu và cảm thông không nói thành lời.







Ban đầu khi Lưu Quan Trương khởi sự, theo địa vị kinh tế, xã hội, Trương Phi là người giàu có nhất, “sống ở quận Trạch, có trang điền”, là một chủ trang viên có tài sản và tiền của. Còn Lưu Bị chẳng qua chỉ là một kẻ “bán giày đan chiếu”, mặc dù tự xưng là hậu duệ của hoàng thất nhưng đã bị suy tàn từ lâu. Nếu như cứ mãi đem hai chữ hậu duệ hoàng thất trưng ra thì so với câu nói của AQ “bố mày trước kia cũng giàu có” chẳng khác là bao. Sau đó Hán Hiến đế Lưu Hiệp có gọi ông ta một tiếng “Hoàng thúc”, nhưng là do nhu cầu chính trị mà thôi. Các Hoàng đế trong lịch sử để lung lạc nhân tâm vẫn thường có thói quen ban thưởng họ của vua vì thế đừng có tưởng thật. Ai có phấn mà chẳng đem đắp lên mặt? Lưu Bị chẳng qua chỉ là một người thuộc tầng lớp tiểu thủ công. Còn Quan Vũ thực ra chỉ là một người chuyên đẩy xe hàng mà thôi. Theo quan niệm ngày nay, ông ta thuộc tầng lớp lao động không có tài sản.

Từ đó mà suy luận thì mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và ba anh em Lưu Quan Trương sợ là do tầng lớp xuất thân bất đồng mà thái độ đối đãi với phần tử trí thức không tránh được sự khác biệt. Điều này có lẽ cần được thảo luận một cách kỹ lưỡng hơn.

Khi khởi sự Lưu Bị đã là một người thuộc tầng lớp thủ công nghiệp kiêm tiểu thương nhưng trước đó ông ta thuộc tầng lớp quý tộc sa sút, chí ít vẫn còn có chỗ đứng nhất định. Lưu Bị từng bái Lư Thực làm thầy, rõ ràng trình độ văn hóa của ông ta cao hơn hẳn so với Quan Vũ và Trương Phi. Như thế Lưu Bị không những giống với Khổng Minh về mặt chính trị mà về mặt văn hóa cũng có rất nhiều điểm tương đồng. Trương Phi là chủ điền viên, gia đình giàu có. Có thể tụ tập hơn ba trăm người ở vườn đào thì dù cho không phải là sĩ tộc tầng lớp trên cũng là một thân hào có của. Vì thế Trương Phi so với Khổng Minh, người có gia trang ở Nam Dương về nền tảng kinh tế không khác nhau nhiều nên cũng dễ dàng tìm thấy tiếng nói chung. Còn Quan Vân Trường là một người không có tài sản, tự sống bằng sức lao động của mình. Nghề đẩy xe chở hàng của ông ta không cần dựa vào phường hội, rất độc lập nên dễ sản sinh ra cách nhìn thiên lệch giai cấp. Đồng thời bản thân ông ta cũng chỉ biết vài chữ nên không phục văn hóa và tầng lớp sĩ đại phu. Vì vậy mối quan hệ giữa ông ta với Gia Cát Lượng không được như hai vị anh em của mình là điều không khó giải thích.








Lại thêm Quan Vũ kiêu ngạo tự mãn, cố chấp, luôn tự cho mình là đúng. Đặc biệt là từ sau khi ông ta được phong làm Hán đình hầu thì cảm giác tự tôn tự ngã của ông ta càng tăng thêm. Đến khi một mình lãnh tránh nhiệm lớn bảo vệ Kinh Châu thì ông ta càng trở thành kẻ mà “mục hạ vô nhân” (trong mắt không có ai). Đây là việc khiến người khác chê cười nhưng đối với Quan Vũ thì rất đáng tiếc. Nếu như Quan Vũ có một chút tỉnh ngộ thì đã không chạy đến Mạch Thành để đến nỗi đầu thân mỗi thứ một nơi như vậy.

Gia Cát Lượng tới Tân Dã, Quan Trương kết hợp cùng nhau ngăn cản vị quân sư này nhưng người trách mắng là Trương Phi còn Quan Vũ là một người thích tỏ ra thâm trầm, ngồi ở phía sau xui khiến Trương Phi. Từ sau “ba lần đến lều tranh”, Quan Vũ không hề tin vào năng lực của Gia Cát Lượng. Ông ta vốn xưa nay không hề có cảm tình với tầng lớp trí thức và điều này khó bề thay đổi được. Quan Vũ từ đẩy xe trên đường Sơn Tây, những vị quan lại triều Hán đã áp bức ông ta, lừa dối ông ta khiến ông ta luôn có ý thức nghi kỵ và phản kháng. Trong tâm ông ta luôn nói, có gì giỏi giang lắm đâu, toàn là một lũ tởm lợm, giá áo túi cơm. Khi thấy Lưu Bị nhọc lòng “ba lần đến lều tranh”, Quan Vũ nói với Lưu Bị rằng: “Huynh trưởng hai lần đích thân đến bái kiến, cái lễ đó là quá lắm rồi. Nghĩ rằng Gia Cát Lượng chỉ có hư danh mà không có thực học nên mới cố tránh mặt mà không gặp. Sao huynh lại bị mê hoặc bởi con người này như vậy!”. Chữ “mê hoặc” là câu nói từ trong lòng của Quan Vũ. Bởi vì một khi Khổng Minh trợ giúp Lưu Bị thì địa vị trợ thủ lâu nay của ông ta sẽ bị lung lay. Từ đó trở đi giữa ông ta và Lưu Bị không thể có sự thân cận như trước được nữa.

Khi Lưu Bị sang Đông Ngô cầu thân, Gia Cát Lượng phái Triệu Vân đi theo bảo vệ mà không dám trao túi gấm diệu kế cho Quan Vũ sợ Quan Vũ làm loạn chủ trương của mình. Sau khi mượn gió Đông cho Chu Du, làm nên trận Xích Bích nổi tiếng, Gia Cát Lượng cũng sắp xếp Triệu Vân đến đón ông ta trở về chứ không dám làm phiền đến Quan lão gia, sợ ông ta chưa chắc đã theo hẹn mà tới, sẽ nguy hiểm đến tính mạng của mình. Chiến dịch Xích Bích, Gia Cát Lượng lần lữa không để ý đến Quan Vũ. Nhiều người nói là do Gia Cát Lượng cố ý dùng kế khích tướng đối với Quan Vũ. Nhưng thực tế xét trong mối quan hệ giữa hai người thì rõ là vị quân sư này vẫn còn có chỗ khó xử. Vì sử sách cũng không có ghi chép gì, đành phải tin bừa như vậy. Nhưng cuối cùng Gia Cát Lượng mới sắp xếp Quan Vũ chặn ở đường Hoa Dung có thể thấy là đối với vị tướng kiêu ngạo này không thể không cân nhắc, rõ ràng còn có chỗ lo lắng khó xử.

Quan Vũ thấy mình không được xếp đặt ở vị trí quan trọng, khi đó đã trách hỏi Gia Cát Lượng: “Quan mỗ đã theo huynh trưởng chinh chiến đã rất nhiều năm chưa từng ở lại phía sau. Nay gặp đại địch, quân sư lại không giao trọng trách như vậy là có ý gì?”. Nghe khẩu khí của Quan Vũ không biết là Gia Cát Lượng chỉ huy Quan Vũ hay là Quan Vũ chỉ huy Gia Cát Lượng? Quan Vũ lấy việc mình là anh em kết nghĩa với Lưu Bị mà tự cho mình đặc quyền ngang với quân sư. Đợi tới khi không bắt được Tào Tháo ở Hoa Dung, phạm phải quân lệnh vẫn còn có Lưu Bị đứng ra nói đỡ. Kỳ thực chính vì ông ta biết kết quả tất là như thế mới dám tha cho Tào Tháo ở Hoa Dung.

Nếu như Khổng Minh chấp pháp như sơn, từ việc ông ta tha cho Tào Tháo ở Hoa Dung mà trừng phạt nghiêm khắc thì sau này khi ông ta làm chủ mọi việc ở Kinh Châu có lẽ đã không dám tự mình quyết định mọi việc mà chẳng biết trời cao đất dày là gì. Chính vì sự bao che của Lưu Bị, Gia Cát Lượng cũng không thể không nhân nhượng, vì thế không thể trách mình, càng không thể trách người.

Xem ra, Gia Cát Lượng là một phần tử trí thức cũng có chỗ nhu nhược không thuốc nào chữa được. Gia Cát Lượng đối với vị tướng quân quyền cao hơn người, lại có hậu đài chắc chắn, trong lòng không hề phục mình cũng là một vị Hán đình hầu xuất thân từ tầng lớp lao động ngoại từ việc cho mình có thể thay đổi đại cục, làm việc vô nguyên tắc vẫn nghĩ rằng ông ta vẫn có thể làm được điều gì đó chăng?

Chỗ khó xử của loại vô nguyên tắc này từ cổ chí kim há chẳng phải là chỉ có một mình Gia Cát Lượng hay sao? Nhưng mà sự vô nguyên tắc nào cũng không thể tồn tại được lâu. Cuối cùng Quan Vũ đại bại tại Kinh Châu chẳng phải chính là hậu quả từ việc Khổng Minh cả nể, qua loa không triệt để trong quân lệnh hay sao?

Hy Văn (Vietimes) dịch từ China.com

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Wed Nov 05, 2008 5:48 pm

Tiếp đến là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Quan Vân Trường
Lưu Bị mới là người "thanh lý" Quan Vũ?



Trong Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung mô tả khi nghe tin Quan Vũ bị Đông Ngô bắt giết, Lưu Bị nhiều lần khóc ngất đi và thề sẽ cử binh đánh báo thù cho Quan Vũ mặc cho nhiều tướng khuyên can. Một thủ lĩnh, cầm trong tay binh hùng tướng mạnh như Lưu Bị, đẩy người em kết nghĩa đánh liều mạng vào nơi nguy hiểm, khi bị vỡ trận lại không hề cắt cử quân đi cứu, cho dù trên danh nghĩa, có thể đi mà không cứu được, để cho sự biến xảy ra rồi mới kêu khóc như đàn bà phỏng có tin được?! Việc Quan Vũ bị nguy khốn, Lưu Bị phải biết tin trước hàng tháng trời? Bỏ mặc Quan Vũ tự xoay xở sống chết với quân Ngô, quân Tào, có đúng chỉ là dã tâm của Gia Cát Lượng như chủ kiến của Chu Tử Ngạn và một số học giả Trung Quốc khác đã lên tiếng?






Vào thời điểm đó, Gia Cát Lượng mới giữ chức Quân sư trung lang tướng, giống với công việc của “ Nhà thầu tư vấn thiết kế” trong các dự án đầu tư thời hiện đại. Mọi quyết sách chắc chắn nằm trong tay Lưu Bị, Lưu Bị mới là chủ đầu tư, chủ tài khoản của mọi “dự án” khởi binh của nhà Thục Hán. Vào thời điểm phát binh đánh Uyển Thành hoàn toàn khác với giai đoạn bảy lần khởi binh ra Kỳ Sơn sau này của Gia Cát Lượng.


Khi tiến hành các chiến dịch Bắc phạt, Gia Cát Lượng đã được phân cấp, với chức danh Thừa tướng, Gia Cát Lượng thật sự là “chủ đầu tư dự án”, còn hậu chủ Lưu Thiện chỉ sắm vai “chủ quản đầu tư”...Do đó, trách nhiệm về thất bại trong chiến dịch đánh Uyển Thành dẫn đến Quan Vũ bị giết, không thể đổ lên đầu Gia Cát Lượng. Cũng giống như trách nhiệm về 7 lần ra Kỳ Sơn và lần cuối chém chết Nguỵ Diên sau này thuộc về Gia Cát Lượng chứ không thể quy cho hậu chủ Lưu Thiện. Theo chúng tôi nếu Gia Cát Lượng là kẻ “chủ mưu”, là người úm Lưu Bị trong vụ để mất Kinh Châu thì làm sao có thể sống nổi với Lưu Bị được, sau này làm sao Lưu Bị còn phó thác con côi?

Chúng tôi đồ rằng, “Dự án đầu tư” phát binh đánh Uyển Thành cho dù do tư vấn lập nhưng đã được bàn tính kỹ, được đích danh Lưu Bị phê duyệt cẩn thận. Khi triển khai dự án này, Lưu Bị đã tính toán kỹ hết các khả năng của cả 3 phương án: thành công mỹ mãn, hoà vốn, gặp rủi ro và thua thảm bại... Một con người già nửa đời cầm quân không thể không so đo tính toán thiệt hơn. “ Doanh nhân” Lưu Bị cũng đã rà tính hết tất cả đáp án của các phương án “kinh doanh” kể cả xấu nhất: nếu gặp rủi ro cháy túi thì sẽ tìm cách thu lãi ở “quả” khác, coi như một cú thăm dò thị trường. Phát động chiến dịch quân sự đánh Uyển Thành, Lưu Bị đã có các tính toán sau đây:

1/ Về nội trị :

Khi mới khởi nghiệp, nhà Đông Hán đang ở thời kỳ loạn ly, do đó Lưu, Quan, Trương kết nghĩa với nhau, dựa vào nhau để cùng tồn tại, cùng mưu sự nghiệp lớn. Khi Lưu Bị đã chiếm được Kinh Châu và thu thêm cả Tây Thục thì mối quan hệ Lưu, Quan, Trương từ quan hệ “huynh đệ” chuyển qua quan hệ “vua tôi”, có trên có dưới, giữ nghĩa nhưng phải theo lễ: khuôn phép chứ không còn xuế xoà anh anh, tôi tôi, “ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu” như thuở hàn vi. Đây chính là nguyên nhân mà khi thành đạt nhiều hoàng đế đã chém chết đại thần, những người cũng mình đồng cam cộng khổ trong thời nằm gai nếm mật. Không nói đâu xa, ông tổ của Lưu Bị là Hán Cao Tổ, khi thành đế nghiệp thì diệt luôn Hàn Tín, Trần Bình và bao đại thần khác...

Qua Tam Quốc diễn nghĩa và qua nhiều sử sách cho thấy: Quan Vũ là kẻ kiêu ngạo, cuồng vọng, cậy khoẻ, không coi ai ra gì. Khi đã trở thành hoàng đế, Lưu Bị chắc chắn không khỏi có lúc khó chịu, bị mất mặt vì cá tính giang hồ, thảo khấu đó của Quan Vũ. Chưa nói trong trận Xích Bích, Quan Vũ không lập được công cán gì, giao cho đi đánh chặn Tào Tháo, kẻ thù không đội trời chung của Lưu Bị, vì “ nể nang” với tình xưa nghĩa cũ mà tha cho Tào Tháo chạy thoát. Tuy Lưu Bị không xử Quan Vũ theo quân lệnh nhưng chắc chắn trong bụng không ưa gì Quan Vũ.

Khi Lưu Bị vào Tây Thục giao cho Quan Vũ cai quản 9 quận Kinh Tương và 4 quận mới thu về, đáng lẽ được như vậy Quan Vũ phải nhũn nhặn, biết điều, biết ơn huynh trưởng: đối đãi với mình như vậy cũng là hậu. Được ngồi một chỗ “thơm”, chỉ việc đánh cờ, giữ nhà lại không biết thân biết phận còn “tinh tướng”, tỏ thái độ đòi hỏi, suy bì hơn kém với Mã Siêu, Hoàng Trung, khi nghe tin họ có tên trong danh sách được phong Ngũ hổ đại tướng ngang hàng với mình; lúc đầu Quan Vũ có ý định từ chối không nhận. Lưu Bị muốn làm nên đế nghiệp phải dựa vào nhiều người, cho dù Quan Vũ có “ thâm niên” theo Lưu Bị hơn, nhưng thử hỏi với những gì Quan Vũ đã làm, được thêm chức lại có quyền, hơn hẳn các tướng khác mà còn chưa chịu thì “huynh” biết xử với “đệ” và các tướng lĩnh khác như thế nào? Theo chúng tôi đó là bất đắc ý nhứ hai của Lưu Bị đối với Quan Vũ.




Đã không bỏ công sức ra nhiều mà lại còn đòi được ngồi ”mâm trên” thì “huynh” cũng phải cho “đệ ” biết thế nào là lễ độ, cho đệ thử một mình cầm quân ra đối địch với quân Tào xem sao, xem đệ có ngông nghênh được không. Cử Quan Vũ mang 3 vạn quân đi đánh Uyển Thành là một việc làm quá sức đối với Quan Vũ. Với việc này, Lưu Bị nhằm mục đích dạy cho Quan Vũ biết lễ độ với mình, biết điều hơn, không “gây gổ” với đám Hoàng Trung, Mã Siêu, Triệu Vân... Đừng tưởng ông anh chú đánh được Ích Châu và Hán Trung ngon xơi lắm. Nếu đệ tài, giỏi, đánh được Uyển Thành thì hoan nghênh đệ, đệ xứng đáng đứng sau huynh và đứng trên đám tướng lĩnh khác; nếu không làm được thì đệ phải biết lễ độ, không được tinh tướng, ra vào, nói năng phải khuôn phép, đừng có động tý lại đỏ mặt lên, lại vuốt râu mà xưng ta đây. Bây giờ huynh là vua của thiên hạ chứ đâu có còn anh anh, tôi tôi với riêng đệ. Huynh không bảo được đệ làm sao bảo được đám quần thần trăm người trăm bụng...

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Wed Nov 05, 2008 5:49 pm

Tiếp kì trước.....

2/ Về ngoại giao:

Sau khi thu phục được Ích Châu, Hán Trung, buộc Tào Tháo phải bỏ của chạy lấy người, cộng với 13 quận Kinh Tương, thế và lực của Bị đã trở nên cực lớn khiến cho cả Ngô, Nguỵ phải kiêng dè. Bản thân Lưu Bị không thể không ngộ nhận, choáng về khả năng và sức lực của mình. Mặt khác tham vọng lãnh thổ, bành trướng đất đai là loại tham vọng không có điểm dừng. Đánh Uyển Thành vừa là “bài thi” Lưu Bị đưa ra để “sát hạch” Quan Vũ, ngoài ra còn là một phản ứng thử thời vận của Lưu Bị. Một con người như Lưu Bị không bao giờ thoả mãn với những gì có trong tay như Lưu Biểu, Lưu Chương, Trương Lỗ... Nếu quả thật “vận số” nhà Hán một “thương hiệu” mà Lưu Bị đang “kinh doanh” đang có hiệu quả, đang “vào cầu”, còn có thể ăn nên làm ra thì biết đâu, phá xong Uyển Thành, quân Tào Tháo nao núng, nhân cơ hội này thôn tính luôn Trung Nguyên. Thời cơ, thời vận không thử, không phiêu lưu làm sao biết được, làm sao đến được... Bao năm Lưu Bị chỉ biết chạy dài và phòng thủ, giờ Lưu Bị chuyển sang “lối đá Hà Lan”, tấn công và gây sức ép toàn sân, hết thảy mọi vị trí, hễ khoan thủng được chỗ nào là ào luôn vào mũi đó...

Sau khi bình xong Tây Thục, Lưu Bị từng giao kèo với Lỗ Túc sẽ trả lại Kinh Châu cho Tôn Quyền, Lưu Bị không muốn trả, tất nhiên Quan Vũ cũng không đời nào chịu buông cái mảnh đất béo bở mà mình đang cai quản. Quan Vũ luôn “cà khịa” với Tôn Quyền, với Lỗ Túc là bởi nếu minh ước này được tuân thủ thì Quan Vũ mất chỗ. Về phía Tôn Quyền thì sau khi đã nhịn nhục gả em gái của mình cho Lưu Bị hơn em mình mấy chục tuổi, mong dùng gái trinh “hối lộ” Lưu Bị mà lấy lại được thêm mấy thước đất cho bõ công cất quân ra đánh nhau với Tào Tháo trong trận Xích Bích và khỏi mất mặt với đám quần thần. Không lấy lại được đất, Tôn Quyền cho bắt em gái về. Mất vợ, Lưu Bị cắt luôn tình giao hảo, minh ước liên minh Ngô Thục này coi như chỉ còn trên giấy. Như vậy khi phái Quan Vũ đánh Uyển Thành, Lưu Bị chắc chắn cũng đã lường trước việc khả năng Tôn Quyền trở mặt đánh úp Kinh Châu; thế tại sao Lưu Bị vẫn cho tiến hành chiến dịch phiêu lưu quân sự này?

Phát động chiến dịch Uyển Thành, một mũi tên Lưu Bị bắn ra nhằm tới nhiều mục đích: Thử thời vận, nếu Tào Tháo đến thời mạt vận thì chơi luôn Tào Tháo; nếu Quan Vũ không làm nên công cán gì thì đây là bài học để dạy cho gã “hãnh tướng” này biết lễ độ; nếu Tôn Quyền thừa cơ bỏ trống Kinh Châu, xông sang “đánh trộm” thì Lưu Bị sẽ có cớ cử đại quân sang nói chuyện phải trái với Tôn Quyền. Quân của Lưu Bị bây giờ đang rỗi, đang sung, đang “ngứa ngáy” chân tay. Nếu không đánh được Nguỵ thì nhất quyết Thục phải quay sang tìm cớ “chơi” Ngô. Chín quận tám mươi mốt châu Giang Nam cũng đáng để Lưu Bị cử binh sang thăm hỏi lắm. Theo chúng tôi đó chính là tính toán, là “tim đen” của Lưu Bị. Về phương diện này những “chí lớn” như Lưu Bị và Gia Cát Lượng ắt đã gặp nhau khi quyết định chiến dịch phiêu lưu quân sự đánh Uyển Thành. Như vâỵ Quan Vũ là một con tốt được Lưu Bị và Gia Cát Lượng ném qua hà, một thứ “ tiền đạo cắm” của Lưu Bị xua qua để thử phản ứng, thử thời vận và còn để nhử mồi đao binh...

Một vấn đề khi con tốt này gặp nguy nhưng sao cả Lưu Bị lẫn Gia Cát Lượng đều tịnh không có một hành động ứng cứu tượng trưng nào? Gia Cát Lượng ngoảnh mặt đi thì đã rõ, vậy còn “tình nghĩa vườn đào” đối với Lưu Bị chẳng lẽ đã quên? Theo chúng tôi, Lưu Bị chủ trương “thanh lý” con tốt Quan Vũ bởi lợi ích thì ít mà đãi ngộ thì không chừng nào cho vừa. Lưu Bị thí tốt Quan Vũ để có cớ phát động một chiến dịch quân sự lớn nói chuyện phải trái với Đông Ngô. Như vậy “dự án” này sẽ là tiền đề cho một “dự án” khác lớn hơn. Mặt khác nếu Lưu Bị có cử binh đi cứu Quan Vũ thì khi cứu được về Lưu Bị cũng phải chặt đầu Quan Vũ. Bởi lúc này là quan hệ vua tôi chứ không lơ mơ anh anh tôi như trước đây: quân thua chém tướng. Vào triều thì phải đi theo bước của cung phi, một kẻ đầu nóng, tim nóng, ngông ngạo như Quan Vũ thì khó lòng bảo toàn được thủ cấp. Nếu Lưu Bị cứ tiếp tục giữ quan hệ xuề xoà, huynh huynh đệ đệ với một ông mãnh như Quan Vũ thì làm sao sai phái các tướng khác dốc lòng dốc sức.

Khi xưa sau trận Hoa Dung, Quan Vũ tha cho Tào Tháo, nếu là tướng khác thì khó lòng giữ được mạng sống; Lưu Bị cho qua bởi nếu chém Quan Vũ sẽ làm tổn thương đến cái gọi là tình nghĩa anh em trong nội bộ quân mình, là chiêu thức mà Lưu Bị đang cần giương cao để chiêu binh, mãi mã, thu phục nhân tài. Vào thời điểm đó, Lưu Bị đang trong thế thắng và đang cần người do đó chém tướng là điều khó lòng làm công tác tư tưởng với ba quân. Sau trận Uyển Thành, để Tôn Quyền “thịt” Quan Vũ, về chính trị thuận cho Lưu Bị và “được giá” về quân sự vì có cớ cử binh phạt Ngô.

Tào Tháo và Tôn Quyền kẻ sớm người muộn cuối cùng đều đã nhận ra độc chiêu này của Lưu Bị. Do đọc, tính ra nước cờ hiểm này, hiểu rõ tim đen, hiểu rõ thế, lực lẫn cuồng vọng của Lưu Bị nên để đối phó với 3 vạn quân của Quan Vũ, Tào Tháo đã cử năm cánh quân đi cứu viện cộng thêm 10 vạn quân đi sau tiếp ứng, vừa để diễu võ dương oai, vừa nhằm đập tan từ trong trứng cuồng vọng nhòm ngó lãnh thổ của Lưu Bị. Kết cục Quan Vũ đã bị quân Tào đánh cho tơi tả. Do hiểu được cuồng vọng của Lưu Bị và mối quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ nên Tào Tháo đã không cho quân truy tới cùng mà nhường chiến công truy sát Quan Vũ, anh hùng nổi tiếng một thời cho Lã Mông, Phan Chương. Đám Trương Chiêu của Tôn Quyền cuối cùng cũng hiểu rõ nước cờ “ thí tốt” của Lưu Bị nên mới khuyên mang thủ cấp Quan Vũ nộp Tào Tháo. Tháo biết tỏng âm mưu này nên đã cho làm đám tang cho Quan Vũ còn hậu hơn, đình đám hơn những tướng lĩnh của mình khi chết trận...

Tóm lại cử Quan Vũ xuất binh đánh Uyển Thành là một “dự án cấp nhà nước” đã được Lưu Bị “lập trình phê duyệt” sẵn; Tào Tháo là “nhà doanh nghiệp” lớn nên đã xúc tác, “đầu tư cổ phiếu” cho “ dự án” này sớm được triển khai...

Mối quan hệ “kết nghĩa vườn đào thề cùng sống chết” của 3 anh em Lưu, Quan, Trương được người Trung Quốc nhắc tới nhiều suốt gần 2000 năm qua như một thứ khuôn mẫu về tình nghĩa thuỷ chung, sống chết có nhau của những con người cùng chí hướng. Qua những gì diễn ra trong mối quan hệ giữa Lưu Bị và Quan Vũ, theo chúng tôi thứ tình nghĩa “anh anh, em em” này chỉ tinh khiết ở chốn vườn đào, hoặc khi họ còn chung với nhau mái lếu tranh, đang cùng nhau trên đường thiên lý đỏ lửa gian truân. Mỗi khi kẻ đã là vua và người đã thành tôi thì xin chớ có mơ hồ, ai an phận nấy; ai không biết yên chỗ của mình, lộn xộn vượt qua giới hạn thì chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng mạng sống... Qua thân phận của Quan Vũ, người em kết nghĩa của Lưu Bị, hậu thế thấy được cái ngọn cờ giả nhân giả nghĩa mà Lưu Bị giương lên đó không chỉ đã che mắt, mê dụ được khối người đương thời mà còn làm cho biết bao bậc thức giả Trung Hoa gần 2000 năm nay vẫn còn xúm vào xây đền, đúc tượng...

Qua vở “kinh” kịch Quan Vũ bị giết ở Uyển Thành, hậu thế nếu nghiên cứu kỹ sẽ có điều kiện hiểu sâu thêm các “đại gia” thời Tam Quốc đã kết nghĩa đồng minh, đã chơi với nhau và đánh lộn nhau như thế nào...

Phạm Viết Đào

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Hai dai ka on Wed Nov 05, 2008 6:28 pm

Th­ực ra giai đoạn lịch sử mà tác phẩm Tam Quốc đề cập đến không phải đóng vai trò quan trọng lắm trong lịch sử của Trung Quốc. Thời kỳ đó cũng chỉ kéo dài khoảng 80 năm, tức là chỉ trải qua hai thế hệ đời người. Tuy nhiên vấn đề lịch sử của Tam Quốc lại có tính tiêu biểu, đặc thù cho chế độ phong kiến của nước Tàu. Đó là cuộc đấu tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến dẫn đến tình trạng cát cứ phân tranh, chiến loạn liên miên, dân tình cực khổ. Và chắ chắn không chỉ phong kiến Trung Quốc mơí như vậy.

Tác phẩm TQDN là sản phẩm phóng tác của La Quán Trung từ một vài tư liệu lịch sử, một số câu truyện về các danh tướng lưu truyền trong dân gian, từ tư tưởng và khả năng xây dựng cốt truyện của tác giả. Như vậy có nghĩa TQ là truyện giã sử, chỉ dựa vào lịch sử chứ không phải hoàn toàn là lịch sử. Các nhân vật được nhào nặn, thổi vào đó những tính cách và được tạo dựng những số phận khác nhau chỉ có điều phải tuân theo tiến trình của lịch sử... (rảnh sẽ viết tiếp)
avatar
Hai dai ka
Lớp 4
Lớp 4

Tổng số bài gửi : 83
Age : 33
Đến từ : Lung tung trong lớp A1
Registration date : 01/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Wed Nov 05, 2008 6:57 pm

Khổng Minh thực ra là một người đàn bà!
(Bài phóng bút của tác giả Tiêu Vũ Yết trên báo Khoa học Kỹ thuật Bắc Kinh tháng 4 năm 2005 được trang Công nghệ và trang Văn hóa của báo điện tử Tom.com dẫn lại. Như một món quà vui nhân ngày 1/4...)

Các bạn còn nhớ hình tượng Gia Cát Lượng không? Dỏng cao thanh thoát, quân tử nho nhã, chẳng có điểm nào chung với đại đa số nam nhi vai u thịt bắp cùng thời như Điển, Hứa, Trương, Lã… Đơn giản là, Gia Cát Lượng vốn là một người con gái.


Gia Cát Lượng tuy có tài kinh bang tế thế nhưng rốt cuộc cũng chỉ là phận nữ nhi thường tình, bởi vậy sau khi về sống tại Long Trung, "cô" chọn sống bằng nghề trồng dâu nuôi tằm. Điểm này vốn đã kỳ lạ rồi, nam nhi lứa tuổi ấy đều ra đồng làm ruộng hay thu hoạch, chẳng ai đoái hoài đến những công việc tủn mủn gai gai tằm tằm như vậy. Rõ ràng, khuê các yểu điệu như Gia Cát Lượng không thể làm được những công việc cục súc, người con gái thạo nữ công như cô có thể nuôi nổi mình với đường kim mũi chỉ.





Có người sẽ đặt câu hỏi vậy chuyện Gia Cát Lượng với người vợ xấu xí họ Hoàng thì giải thích sao đây? Sự thực thì gia đình Gia Cát và Hoàng Thị vốn có quan hệ từ lâu, hai chị em vốn đã cùng khâm phục tài hoa của nhau, thường xuyên qua lại kết tình thân. Hoàng Thị luôn cảm thấy tủi hổ về dung nhan kém cỏi của mình so với Gia Cát Lượng. Vậy nên Gia Cát Lượng hóa trang giả làm nam nhi để không biến Hoàng Thị thành người làm nền cho mình.

Gia Cát Lượng giả trai vốn không phải do chủ ý trước mà chỉ là để qua lại với Từ Thứ. Lúc bấy giờ, Từ Thứ, Thôi Châu Bình, Mạnh Công Uy đều là những lữ hiệp – dùng từ ngữ hiện đại để hình dung thì họ là một đám dài lưng tốn vải, ngày ngày tụ tập bàn những chuyện viển vông rồi ăn no ngủ kỹ. Gia Cát Lượng tất nhiên không thể công khai thân phận nữ lưu của mình đã tham gia cùng đám người ấy nên chỉ còn cách giả trang làm nam nhi. Nữ giả làm nam với kỹ thuật hóa trang thời ấy còn thấp sẽ rất dễ bị phát hiện. Vậy nên Gia Cát Lượng nhớ ra người chị em tốt Hoàng Thị mà “thú kỳ vi thê (cưới cô ấy về làm vợ)”, chẳng phải là để những người như Từ Thứ tin rằng mình là nam nhi, mong dễ bề khăng khít hơn đấy sao?


Gia Cát Lượng vì muốn kiếm cho bọn Từ Thứ chỗ lui tới mà hàn huyên đã cam lòng kéo bọn họ về tệ xá chẳng lấy gì làm rộng rãi của mình, nuôi đám công tử này bằng tất cả những gì mình khó nhọc làm ra. Tất cả những gian khổ này có ai hay? Còn may còn có người chị em tốt Hoàng Thị lấy thân phận là thê tử để đỡ đần, gánh vác bớt phần nào những cực nhọc của Gia Cát Lượng.

Qua lại tiếp xúc với Đông Ngô, Gia Cát Lượng đã phải lòng Chu Du. Vẻ ngời ngời tuấn tú của Chu Du làm Gia Cát Lượng như trúng phải tình yêu sét đánh.

Gia Cát Lượng nghĩ ra kế hoang đường đem Tiểu Kiều đi cống mục đích chính là để biến Chu Du thành thân trai vò võ, mong có cơ hội chen chân. Nhưng Chu Du một lòng một dạ cùng Tiểu Kiều, sự thật đó làm Gia Cát Lượng đau đầu. Có thể nói lần đầu tiên người con gái chủ động bày tỏ tỉnh cảm, chẳng ngờ không những không được tiếp nhận mà Chu Du còn có ý phân tán chủ ý của Gia Cát Lượng qua Lỗ Túc, một bậc tu mi chẳng mấy đẹp mã.

Nay đường đường đã là một người con gái tài mạo song toàn, sự nghiệp thành công, Gia Cát Lượng tất tràn đầy tự tin kiêu hãnh. Cũng bởi vì thế, sự lạnh nhạt của Chu Du càng làm tổn thương nàng trầm trọng hơn. Vậy là, Gia Cát Lượng bắt tay vào báo thù Chu Du, mong trừng phạt kẻ coi thường tình cảm của mình.

Điều cần nhắc tới là, Gia Cát Lượng trong quá trình xuất sứ sang Đông Ngô đã chọn mang theo Triệu Vân, người theo đuổi nhiệt thành cam tâm tình nguyện hi sinh tính mạng vì Gia Cát Lượng. Có Triệu Vân theo cùng, Gia Cát Lượng dễ dàng được thoả mãn mọi đòi hỏi của bản thân. Mối thâm tình của Triệu Vân với Gia Cát Lượng biến anh ta trở thành người đồng hành son sắt của nàng.

Gia Cát Lượng tuy giận Chu Du có mắt mà làm ngơ tình cảm phô bày rờ rỡ của mình nên quyết tâm báo thù Chu Du nhưng không hề muốn Chu Du phải chết. Gia Cát Lượng làm vậy chỉ là vì một lòng một dạ mong trở thành một Tiểu Kiều khác. Nàng dốc sức trổ mọi tài năng và trí tuệ trước Chu Du, dốc lòng thể hiện cho Chu Du thấy mình ưu tú nhường nào, mỹ miều nhường nào! Nhưng người son sắt như Chu Du không những không tiếp nhận mà còn bị nàng làm cho uất mà chết – nói như cách nói ngày nay, là do phiền muộn mà chết. Đấy là điều ân hận nhất trong đời Gia Cát Lượng. Nàng yêu một người đàn ông, gắng hết sức để chứng minh bản thân trong mắt người đàn ông ấy, gắng hết sức để theo đuổi anh ta. Nhưng cuối cùng người đàn ông chẳng những không tiếp nhận mà còn không hiểu mối tình cảm ấy, thậm chí hiểu lầm những hành động của nàng. Bi kịch này quá đau đớn đối với một người con gái như Gia Cát Lượng, ấy nên chẳng có gì kỳ lạ khi tới tế viếng Chu Du nàng mới đau lòng muốn chết làm vậy.

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by haibkb on Fri Nov 07, 2008 6:25 pm

Bái phục, bái phục. Vậy còn ai là nữ nữa không nhỉ???

haibkb
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 15
Age : 33
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Blood_and_iron on Fri Nov 07, 2008 11:22 pm

Khổng Minh hay Quách Gia mới là đệ nhất mưu sĩ?
Thời đại Tam Quốc là thời đại của các mưu sĩ. Thậm chí nhiều người còn cho rằng mọi diễn tiến của lịch sử thời kỳ này đều do bàn tay của những mưu sĩ.

Vậy ai là đệ nhất mưu sĩ của thời đại Tam Quốc đầy biến động này? Đó là Ngọa long Gia Cát Khổng Minh? Phượng sồ Bàng Sỹ Nguyên? Từ Nguyên Trực? hay Tuân Úc, Trình Dục, Trần Cung, Giả Hủ?... Học giả Dịch Trung Thiên, một chuyên gia lịch sử Trung Quốc lại cho rằng, mưu sĩ không hề kém cạnh Khổng Minh, xứng đáng là đệ nhất mưu sĩ thời Tam Quốc là Quách Gia,…

Thực tế thì Quách Gia và Khổng Minh không những giống nhau ở chỗ đều khiến cho thế nhân kinh ngạc mà sức nặng của mỗi bên cũng không kém gì nhau. Lưu Bị sau khi có được Khổng Minh nói rằng: “Ta được Khổng Minh khác gì như cá gặp nước”. Tào Tháo khi gặp được Quách Gia cũng nói: “Kẻ giúp ta thành nghiệp lớn, tất là người này đây”. Trước khi lâm chung, Lưu Bị phó thác con côi cho Khổng Minh. Tào Tháo đối với Quách Gia cũng từng “muốn giao phó mọi việc sau này”, chỉ vì Quách Gia chết quá sớm, chúng ta không thể chứng kiến được ngày đó mà thôi. Cũng chỉ vì nguyên nhân này mà ngôi sao Quách Gia không thể tỏa ánh sáng như Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng xuống núi từ năm 26 tuổi tới năm 54 tuổi bị bệnh mà chết, tính ra ông ta đã theo Lưu Bị 28 năm trong đó có 11 năm nắm quyền lớn. Trong khi đó Quách Gia chỉ phục vụ trong tập đoàn Tào Tháo tổng cộng 11 năm, chức vụ cũng không vượt quá chức Quân sư Tế tửu (tham mưu). Điều kiện để hai người thi triển tài năng thực là không thể so sánh.

Nhưng mặc dù chỉ có 11 năm ngắn ngủi, Quách Gia vẫn để lại những chiến công huy hoàng. Khi Quách Gia còn ở trong quân của Tào Tháo, Tào Tháo có thể liên tiếp ca khúc khải hoàn, báo tin chiến thắng, thống nhất được toàn bộ phương Bắc. Sau khi Quách Gia chết, thành tích quân sự của Tào Tháo rõ ràng thiếu hẳn những chiến công đáng kể. Dùng cách nói của Chu Trạch Hùng rằng, chẳng qua cũng chỉ thành công trong việc đối phó với bọn “quân phiệt giặc cỏ” Mã Đằng, Hàn Toại mà thôi, còn đối phó với Tôn Quyền, Lưu Bị hai đại “anh hùng”, thì vẫn có chỗ “lực bất tòng tâm”, trong trận Xích Bích nổi tiếng, thiếu chút nữa Tháo đã bị làm mồi cho thần lửa rồi.

Đương nhiên, việc Lưu Bị chuyển bại thành thắng cũng không phải chỉ dựa vào một mình Gia Cát Lượng. Sự nghiệp của Tháo bị ngăn trở cũng không thể nói là chỉ vì không có Quách Gia. Nói như thế nghĩa là chúng ta đã khuếch trương quá đáng vai trò của các cá nhân. Nhưng không thể phủ nhận rằng sau khi Quách Gia qua đời, đối với Tào Tháo thực sự là một tổn thất rất nghiêm trọng. Vì thế khi Tào Tháo bại trận ở Xích Bích, từng ngửa mặt lên trời mà than dài, nối một câu rằng: “Quách Phụng Hiếu (Quách Gia) mà còn thì ta đâu đễn nỗi này!”.

Câu nói này khi chuyển vào trong Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung đã biến thành một cảnh như sau: Sau khi Tào Tháo thoát khỏi đường Hoa Dung về tới Nam Quận, Tào Nhân mở tiệc an ủi, các mưu sĩ cũng có mặt đông đủ. Đột nhiên Tào Tháo ngửa mặt lên trời khóc lóc thảm thiết. Các mưu sĩ nói, khi Thừa tướng gặp nạn thì hoàn toàn không hề sợ hãi, nay đã an toàn về thành, người đã có lương ăn, ngựa đã được trông coi có thể chấn chỉnh quân đội mà báo mối hận vì sao lại phải khóc lóc đau khổ như vậy? Tào Tháo nói: “Ta khóc cho Quách Phụng Hiếu! Nếu như Quách Phụng Hiếu còn sống thì quyết không để ta mắc phải thất bại lớn thế này!”. Nói rồi vừa đấm ngực vừa khóc, nói: “Thương thay Phụng Hiếu! Đau thay Phụng Hiếu! Tiếc thay Phụng Hiếu!”. Các mưu sĩ khác vì thế lấy làm thẹn thùng xấu hổ.

Việc Tháo than tiếc Quách Gia rồi đấm ngực mà khóc bị cha con Mao Tôn Cương phê bình rất gay gắt và cay độc và còn đem so sánh với việc Tháo khóc Điển Vi hy sinh trong trận chiến Uyển Thành. Cuộc chiến Uyển Thành diễn ra vào tháng giêng năm Kiến An thứ 2 (tức năm 197) do sai lầm của Tào Tháo nên Trương Tú, kẻ mới đầu hàng Tào Tháo được mười mấy ngày, nghe theo lời của mưu sĩ Giả Hủ làm phản. Do không kịp phòng bị gì nên Tào Tháo lâm nạn. Khi đó, Điển Vi là tướng của Tháo phải liều chết để cứu Tháo. Trong trận chiến đó, con cả Tháo là Tào Ngang, cháu là Tào An và Điển Vi đều bỏ mạng. Sau đó Tháo lập đàn tế, tế Điển Vi, khóc lóc rất thảm thiết. Trong hồi thứ 16 của Tam Quốc diễn nghĩa, việc Tào Tháo khóc được miêu tả như sau: “Con trưởng, cháu yêu ta đều không lấy làm đau lắm, chỉ tiếc Điển Vi mà thôi!”. Vì câu nói này của Tháo mà các tướng sĩ đi theo mười phần cảm động.

Đây có thể nói là màn “Lưu Bị ném con” của Tháo. Việc Lưu Bị ném con là câu chuyện được rất nhiều người biết. Đó là sau khi Triệu Vân cứu được A Đẩu sau trận quyết chiến ở dốc Trường Bản, Lưu Bị cầm đứa con nhỏ ném xuống đất, nói: “Vì đứa trẻ này mà ta suýt mất một viên đại tướng” khiến Triệu Vân phải lăn lộn trên đất khóc nói rằng dù có gan óc đầy đất cũng không quên. Dễ thấy, Tháo không khóc con yêu mà khóc tướng yêu, Lưu Bị cũng không xót con mà xót tướng, kết quả là khiến cho tướng sĩ cảm động đến phát khóc. Hai chuyện tuy tiểu dị nhưng là đại đồng vậy.

Như thế, khóc Điển Vi hay khóc Quách Gia cũng là một. Mao Tôn Cương bình Tam Quốc nói, Tào Tháo, trước khóc Điển Vi sau khóc Quách Gia. Khóc cho Điển Vi là cái khóc làm cảm động tướng sĩ, khóc cho Quách Gia là cái khóc khiến cho tướng sĩ cảm thấy hổ thẹn. “Cái khóc trước giống như ban thưởng, cái khóc sau giống như đánh đòn”, thực nghĩ không thấu nước mắt gian hùng. Vì thế cha con Mao Tôn Cương mới nói rằng: “Cái gian của kẻ gian hùng thực là cái gian đáng cười”.

Lời phê phán này đương nhiên rất xác đáng, chỉ tiếc là câu Tháo khóc Điển Vi hay cảnh Tháo khóc Quách Gia cho đến “Lưu Bị ném con” đều chỉ là lời của nhà tiểu thuyết chứ không phải sự thực. Quả thật là khi tổ chức đám tang cho Điển Vi, Tháo tự mình khóc tế nhưng không hề nói rằng “Con trưởng cháu yêu ta đều không đau”. Tào Tháo chính xác là có nói rằng: “Nếu Quách Phụng Hiếu còn sống thì ta đâu đến nỗi này” nhưng không hề có chuyện đấm ngực khóc lóc. Chúng ta không biết được rằng Tào Tháo nói câu này trong trường hợp nào, việc có hay không các mưu sĩ ngồi bên cạnh càng không biết rõ được. Cảnh đó chỉ là cách hư cấu của La Quán Trung, dựa vào là hoàn toàn không chắc chắn. Cũng như thế Tào Tháo mà cha con Mao Tôn Cương phê phán không hoàn toàn là một Tào Tháo đã tồn tại trong lịch sử.


Tào Tháo trong thực tế lịch sử không hoàn toàn đáng cười. Ông ta có khóc than vị tất đã là muốn “làm nhục mưu sĩ”. Trên thực tế thất bại của Tháo ở trận Xích Bích cũng do nhiều nguyên nhân khác nhau, trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về các mưu sĩ dưới quyền. Huống hồ các mưu sĩ của Tào Tháo không hẳn là bọn “vô năng” giá áo túi cơm. Ngay việc Lưu Ngô liên minh cũng đã có người sớm dự liệu từ trước. Đó chính là mưu sĩ Trình Dục. Sau khi Tháo chiếm được Kinh Châu theo đà muốn đem quân tấn công Giang Đông của Tôn Quyền, cũng có người phản đối. Đó chính là Giả Hủ. Đang tiếc là “Thái tổ không nghe, vì thế việc quân không lợi”. Có thể thấy, mưu sĩ của Tào Tháo trước và sau trận Xích Bích đã làm hết trách nhiệm, cũng là xứng đáng với chức phận của mình. Như thế vì sao Tào Tháo phải mượn việc thương tiếc Quách Gia mà “làm nhục các mưu sĩ”?

Như vậy vì sao Tào Tháo lại muốn than thở như thế? Trên thực tế Tháo muốn than rằng mệnh mình khổ, mất Quách Gia quá sớm. Tam Quốc chí – Quách Gia truyện nói: “Thái tổ (chỉ Tào Tháo) chinh phạt được đất Kinh Châu, gặp dịch bệnh ở Ba Khâu, thuyền bị đốt mới than rằng: ‘Quách Phụng Hiếu còn sống ta đâu đến nỗi này!’” cũng là nói rằng, nếu như Quách Gia còn sống sự việc đã không đến mức thê thảm như vậy.

Vì sao lại có thể “không đến mức thê thảm như vậy”? Bởi vì Quách Gia là một thiên tài quân sự. Ông ta “tinh thông toán lược, hiểu thấu sự việc”, có thể tùy cơ ứng biến, biết dựa theo cơ hội mà hành động, đồng thời là bậc thần cơ diệu toán. Như nói, Tào Tháo ba lần đánh Lã Bố, quân sĩ mỏi mệt, chuẩn bị rút binh. Quách Gia chủ trương tiếp tục đánh đồng thời còn xác định là đánh tất sẽ thắng, kết quả đúng như lời Quách Gia nói, Bố đại bại bị bắt sống.

Khi Tháo chinh phạt Viên Đàm, Viên Thượng vừa đánh vừa gắng, các tướng chủ trương đánh tiếp chỉ một mình Quách Gia chủ trương lui quân, kết quả Viên Đàm Viên Thượng “huynh đệ tương tàn” Tháo ngồi ngoài hưởng lợi “ngư ông”. Lại khi Tháo đánh nhau với Viên Thiệu có người lo rằng Tôn Sách ở Giang Đông sẽ thừa cơ đánh úp Hứa Đô, Quách Gia nói không lo. Khi Tháo đánh đất Ô Hoàn, có người lo rằng Lưu Biểu ở đất Kinh Châu sẽ đánh lấy Hứa Đô, Quách Gia nói không có chuyện đó. Kết quả ra sao? Tất cả đều đúng như Quách Gia dự tính.

Quách Gia không những tính việc như thần mà còn có dũng khí thoát hiểm. Như trong hai hồi đánh Quan Độ và chinh phạt Ô Hoàn, có người khác lo rằng việc đó không hợp với đạo lý. Theo lý thường, Tôn Sách và Lưu Biểu chắc chắn là muốn “mượn lửa cướp đồ”, đánh một đòn sau lưng đối với quân Tào. Nhưng Quách Gia lại cứ khăng khăng nói là không có, lại càng khăng khăng nói Tào Tháo phải nghe mình, phiêu lưu một chuyến. Kỳ thực trận chiến ở Quan Độ cũng là có ít nhiều may mắn, điều này chúng tôi sẽ nói sau nhưng trận chinh phạt Ô Hoàn thì rõ ràng thể hiện một thiên tài quân sự của Quách Gia.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Riêng tui thì tui chọn Quách Gia vì các chi tiết về Khổng Minh hơi phét lác quá đi. Thứ nữa là tui cảm thấy Quách Gia có con mắt chiến lược hơn so với Khổng Minh, chỉ là cảm giác mà thôi.

Blood_and_iron
Lớp 1
Lớp 1

Tổng số bài gửi : 17
Age : 33
Đến từ : vn
Registration date : 04/10/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Admin on Sat Nov 08, 2008 6:44 pm

theo tại hạ thấy (mới đọc có đoạn Triệu Vân) nhưng bạn thấy bảo Triệu Vân là con gái thì thật cái lão tác giả có vẻ ngu quá.

thứ nhất: con trai không da dẻ hồng hào được sao? không trẻ mãi được sao? thật phi lý. đầy thằng da, tóc, dáng vẻ chả quá con gái nhưng mà nó vẫn là con trai. Đến Chu Du còn được gọi là Mỹ Chu Lang chẳng nhẽ cũng nói Chu Du là con gái.

thứ hai: nói cứu con trai của Lưu Bị là mang bản năng tính nữ thì chụp giật quá. Ngày xưa cái quan niệm vua tôi trung thần nó đề cao lắm. có thể hy sinh mình vì chúa mà như Lê Lai ấy. Chú Lưu Biji có một mống con giờ không cứu để Lưu Bị tuyệt tự à. Hơn nữa, lúc đó không lao vào cứu lại mang tiếng hèn. hihi

thứ ba: việc coi trọng hiền tài là đương nhiên. chả có gì đáng nói cả. ngày xưa bạn nhớ cũng có nhiêu đôi bạn ví như Lưu Bình Dương Lễ chẳng hạn. chả cho vợ đi ở nhờ giúp bạn còn gì? hay cũng có những ông là chi kỷ khi bạn chết buồn cũng chết luôn. bạn không nói không có khả năng là Triệu Vân và Lưu Bị gay.hoho

thứ tư: ko chịu kết hôn vì Triệu Vân không thấy hợp hoặc là không yêu. hơn nữa lại là bà góa.

thứ năm: cái câu: Triệu Vân cẩn thận đủ để chứng minh là tin tưởng giao vợ con cho lão ấy rồi.

thứ sáu: vừa bảo vệ gia đình vừa chỉ huy ba quân đi công thành thì hóa ra Triệu Vân giỏi quá. nên nhớ ngoài tướng ngoài biên ải thì đội hộ vệ bảo vệ vua chúa còn quan trọng hơn. nếu Lưu Bị chết thì thử hỏi đại nghiệp có thành? nếu bị bắt mất vợ con thì chả ra hàng chứ đánh đấm mẹ gì nữa?
thứ bẩy nếu như nói Tào Tháo động lòng với Triệu Vân thì nghe càng vô lý. nếu ai cũng đoán được ý của Tào Tháo thì đã không có nhìu người chết. không có cái chết oan của Hoa Đà. không có chuyện giữ Quan Vũ bên mình. chém cha Quan Vũ đi cho nhanh hay lại động lòng với cả Quan Vũ.
còn nữa....
nói chung mình không tin vào mấy cái thông tin đó. ai bảo Triệu Vân là con gái toàn hội tào lao

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 33
Registration date : 30/09/2008

Xem lý lịch thành viên http://12a1cbq.forumotion.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tam Quốc Ngoại Truyện

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết